Sidebar

17
Chủ nhật, 12

Những chiếc giỏ cua!

Chủ đề khác

Chiều ấy. Nó về xuôi, đến thăm một ngôi chùa cổ kính. Sau khi lễ Phật, ra ngoài cổng chùa, nó thấy một khu, giống như một cái bảo tàng thu nhỏ về làng quê Việt Nam 50 năm trước . Trong ấy, có cái cày chìa vôi, cối xay, cối giã , dần, sàng, ...và có cả những cái giỏ tre vẫn còn lấm lem bùn đất . Nó đứng lặng nhìn một cái giỏ khá to. Miệng giỏ đã bật nan, toang hoác. Bất giác, nó nhớ lại ngày xưa. Tuổi thơ nó gắn liền với những cái giỏ tre như thế !

Hồi ấy, cách đây cũng đã nửa thế kỷ rồi. Nhà nó cũng nghèo như biết bao nhà khác trong làng . Thầy nó đi làm thợ mộc. U nó làm xã viên HTX nông nghiệp. Chị trên nó, mới 12 tuổi đã phải nghỉ học, theo U ra đồng . Bốn đứa em còn nhỏ. Còn nó, là con trai , lại học hành có vẻ sáng dạ, nên thầy u nó quyết tâm cho nó đi học tới cùng . Học để mà đổi đời. Chứ bám theo đít con trâu mãi thế này thì bao giờ mới ngẩng đầu lên được – Thầy nó bảo thế . Nhưng hồi ấy, nó không nghĩ được như thế . Có lẽ là vì, nó cũng chẳng có thời gian để mà nghĩ ngợi sâu sa . Trong mấy năm liền hồi học cấp 2, công việc của nó gần như là khép kín. Sáng sớm, mang cơm ra đồng cho u và cho chị . Rồi sau đó là đi bắt cua . Trưa về ăn cơm, đến chiều đi học. Chả nhớ tự bao giờ,cái giỏ tre đã làm bạn với nó suốt từ đồng Aí sang đồng Thượng, rồi về đồng Đơi, dộc Chùa . Mà cũng ơn giời, cua ngày ấy sao mà dễ bắt . Nhất là vào những ngày nắng nóng . Nó chỉ cần đi trên bờ ruộng, cầm sẵn một thanh tre . Cua thấy bóng người, vội vàng chui tọt vào hang . Thế là nó chỉ việc đứng trên bờ dậm chân thình thịch . Cua ta hoảng sợ bò ra . Nó chỉ việc cắm thanh tre vào cửa hang, chặn lối, rồi ung dung nhặt cua bỏ giỏ. Nhưng cũng có lần, thò tay vào hang, gặp con cua có cái càng to hơn cả ngón tay to của nó . Bị cua cắp. Nó cố nhịn đau , nằm im . Lừa lúc cua quên mới giật được tay ra . Đau điếng . Rồi cũng không ít lần, nó thò tay vào hang, gặp con rắn nước cuộn tròn trong ấy. Nó hết hồn, nhảy tót lên bờ. Tim đập, chân run. Và có những ngày mưa . Nó đi hớt cua trên những ao bèo . Vẫn cái giỏ lủng lẳng bên hông, nó dầm mình dưới ao, nhẹ nhàng lùa cái xảo tre vào dưới những khóm bèo tây rồi nhấc lên . Có những chú cua càng, mai xanh đang ẩn mình trong bộ rẽ bèo rậm rạp. Chỉ một vài tiếng là nó bắt được năm bảy chục con cua . Khi đã thấy cua gần đầy giỏ, bao giờ nó cũng vội vã trở về con phố nhỏ nằm kế bên làng nó . Không cả kịp tắm giặt, vẫn để nguyên bộ đồ lấm lem bùn đất, nó rảo bước trên con đường sỏi cơm bỏng rát . Chẳng cần cất tiếng rao, người dân ở phố này, ai chả biết nó là thằng bắt cua về bán . Nay nhà này mua, mai nhà khác mua . Ngày nắng, nó phải tăng ca, đi sớm về muộn để phục vụ được ba bốn nhà có bát canh cua ăn cùng cà pháo. Những hôm như thế , nó thấy rất là phấn chấn. Kiểu gì, trong số tiền bán cua dành đưa cho U đong gạo , nó cũng tự ý bớt ra mấy hào để mua thưởng cho bản thân một cái bánh chưng vuông to hơn bao diêm thống nhất, ăn kèm với bát chè đỗ đen . Chao ơi ! Lúc ấy sao mà sướng . Miếng bánh chưng làm cho nó ấm lòng còn bát chè làm cho mát dạ . Cái miếng ăn ngày đói còn thơm ngon cho đến tận bây giờ !

Ăn xong . Nó trở về nhà tắm giặt . Rồi rửa ráy trong ngoài cái giỏ, treo lên đầu hồi căn bếp nhỏ . Cái giỏ cứ nằm yên ở đó nghỉ ngơi cho đến tận sáng mai mới phải lên đường . Còn nó lại bắt đầu cái việc nấu cơm . Củi tươi. Rơm chưa khô . Cái mồi lửa đã sắp tàn. Nó chổng mông, chổng tĩ , phồng mồm trợn mắt thổi phù phù . Cuối cùng thì lửa cũng bùng lên . Nước mắt nó chảy ra . Sống mũi cay sè . Nó thấy sao mà khó thở ! Nhưng rồi, tất cả đã xong . Bữa cơm trưa nhà nó diễn ra nhanh chóng . Miếng cơm cháy cuối cùng vẫn còn hơi nóng bốc lên ! Chị nó bưng mâm đi rửa bát . Cái bát thuộc hàng phế phẩm, đã mẻ lại còn một miếng dính chặt bên sườn cứa vào tay chị. Một dòng máu đỏ tươi , loang vào thau nước ...

Chao ôi ! Thế mà đã nửa thế kỷ rồi . Hôm nay, đứng bên cái giỏ tre cũ kĩ . Nó chênh chao , nhớ hoài về ngày ấy. Ngày ấy, U nó vẫn còn ! U thường khen ngợi tài bắt cua của nó .

Còn bây giờ . Hình như U nó vẫn đang ở đâu đây. U đang mỉm cười nhìn nó đứng bên cái giỏ tre cũ kĩ !
Nó bần thần. Muốn gọi : U ơi !!!

TRẦN THANH