Sidebar

17
Chủ nhật, 12

Hành trình yêu thương về miền Tây Bắc

Người Hiệp Hòa

Đã mấy năm rồi, như đã thành quen, mùa xuân nào anh em chúng tôi cũng phải đôi lần ngược miền Tây Bắc. Lên Tây Bắc là lên với những mái trường nghèo, giữa trập trùng mây núi. Lên với những bé thơ đói khổ mà rất đỗi mến thương. Lên với những con người quên cả tuổi xuân, lặng thầm vượt suối, băng rừng cõng chữ lên non . Lên với chiến trường xưa. Lên để tưởng nhớ những con người đã ra đi cho những mùa ban nở mãi.Và chúng tôi lên với Tây Bắc, cũng là lên với một vùng nước non hùng vĩ với cả một kho tàng văn hóa đặc sắc – nơi ấy có những vẻ đẹp của thiên nhiên còn nguyên sơ , quyến rũ đến nao lòng !

Năm nay, khi mùa xuân vừa tới, đoàn chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho hành trình ngược miền Tây Bắc. Chúng tôi là đoàn thiện nguyện , đến từ nhiều đơn vị khác nhau. Hiephoa.net và Câu lạc bộ TNTN Chung một một tấm lòng huyện Hiệp Hòa là những đơn vị bắc cầu, kết nối những tấm lòng nhân ái. Được sự trợ giúp của Huyện đoàn Hiệp Hòa, công ty du lịch Bắc Trung Nam, UB Bảo vệ quyền trẻ em TP Bắc Giang Trường THCS Hương Lâm và một số nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, đến cuối tháng giêng mọi sự chuẩn bị cho chuyến đi đã được hoàn thành. Chuyến đi này, đoàn sẽ đến thăm và trao quà cho các em học sinh trường TH & THCS Tân Sơn ( Mai Châu- Hòa Bình) sau đó sẽ ngược Mộc Châu, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn Tây tiến anh hùng.

Và khi tháng Ba vừa chạm đến, khi hoa ban đã vào mùa, đoàn chúng tôi bắt đầu ngược miền Tây Bắc. Sáu giờ sáng đoàn chạm đất Hòa Bình. Bảy giờ, đoàn vượt dốc Cun- một con dốc hiểm nguy từng khiến cho tay lái nào cũng phải chùn tay khi mới gặp lần đầu. Qua Cao Phong, đến Tân Lạc. Xe chúng tôi bắt đầu vượt đèo Thung Khe . Đồng hồ chỉ 8 giờ mà sương mù vẫn dày đặc . Tất cả các xe đều phải bật đèn vàng mà đến gần chạm nhau thì mới nhận ra. Trời bắt đầu mưa. Cảm giác lạnh ập đến bất ngờ. Có tiếng xuýt xoa của cháu Hà – một cô gái trẻ lần đầu tiên theo đoàn đi làm thiện nguyện. Cô bé chỉ mang theo một chiếc áo khoác mỏng manh. Đến chân đèo Thung Khe, xe dừng lại nghỉ ngơi. Cửa xe mở. Một luồng khí lạnh buốt thốc vào. Ai cũng thở ra khói. Nhưng may quá, chàng thanh niên chủ quán đã nhóm bếp củi tự bao giờ. Cánh già chúng tôi quay quần hơ tay trên bếp lửa. Nhấp ngụm trà Mai Châu bỏng rẫy. Một cảm giác khoan khoái, rất là khó tả. Không thấy rét nữa rồi. Còn ngoài kia, mấy cô cậu thanh niên lại cố trèo lên những mỏm đá cao để chụp ảnh thung lũng Mai Châu trong biển trắng sương mù. Hiệp Gà- chàng trai chủ nhiệm CLB Chung một tấm lòng, một tay máy cừ khôi của đoàn, lôi xồng xộc tôi ra khỏi bếp . Hắn chỉ xuống thung lũng và bảo : bác ngắm đi ! Đẹp chưa ??? Chà đẹp quá . Một khung cảnh thần tiên. Giữa biển mây mù đặc sánh thấy lô xô những ngọn núi trập trùng. Có cảm giác giống như mình đang đứng ở trên một đỉnh cao nào đó mà ngắm toàn cảnh Vịnh Hạ Long tuyệt mỹ.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Xe qua đèo Thung Khe 

Hết 15 phút . Chúng tôi lại lên đường. Sương mù vẫn dày đặc. Hết đèo Thung Khe, qua ngã ba Tòng Đậu đã thấy hai ba chiếc xe tải bị nạn. Cái thì rúc đầu vào vách núi. Cái thì nằm chỏng bên lề . Phúc- chàng trai cầm lái xe tôi, mặt không biến sắc , bình thản nói : chạy xe đường đèo, trời mưa lại sương mù như này mà lái ẩu là dính ngay bố ạ ! Còn ngồi xe con, các bố với các anh chị cứ an tâm . Con hứa sẽ đưa mọi người đi đến nơi về đến chốn ! Rồi Phúc cười . Nụ cười làm cho cả chục con người trong xe an tâm hơn nhiều lắm. Rồi xe lại lên đèo. Dốc cao, nhiều đoạn cua tay áo. Sương mù nhiều hơn. Vừa lúc đó, điện thoại reo. Thầy Hiệp, hiệu trưởng trường TH- THCS Tân Sơn hỏi thăm đoàn đi đến đâu ? Nghe giọng có vẻ lo lắng lắm. Thầy lo xe lạ, đường khó đi . Nhưng khi nghe tôi trả lời, thầy phấn khởi : thế là sắp đến chỗ chúng em rồi ! Để em ra đón !

Trường TH- THCS Tân Sơn đây rồi . Gần 10 h sáng mà sương mù vẫn cứ giăng giăng , dày đặc. Các cô giáo gặp chúng tôi ai cũng tay bắt , mặt mừng. Như là đón những người thân đi xa lâu lắm mới về. Các cô bảo : bác ơi, lạnh không ? Bác vào đây kẻo mưa ướt. Bác uống chén nước nóng này cho ấm ạ !!! Đây là Đà Lạt của Mai Châu đấy ạ ! Mưa phùn và mây mù là “ đặc sản” của vùng cao Tân Sơn này bác ạ ! Cứ ríu rít. Rộn ràng. Vui quá, thân tình quá !

Thầy hiệu trưởng mời chúng tôi vào văn phòng gặp gỡ lãnh đạo địa phương, hội phụ huynh và các thầy cô giáo trong trường. Qua báo cáo của thầy hiệu trưởng, chúng tôi càng thấy những khó khăn, gian khổ của nhân dân và nhà trường Tân Sơn. Xã rộng nhưng ít dân. Cả xã chỉ có hơn 1000 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Dao, Mường, Thái, Mông, Kinh cùng nhau sinh sống . Mật độ dân số chỉ có khoảng 50 người/ 1 km2. Cả trường chỉ có 133 học sinh . Trong đó có 90 học sinh tiểu học và 43 học sinh THCS ( không có học sinh lớp 8). 92 học sinh thuộc diện hộ nghèo. Địa bàn phân tán, khí hậu khắc nghiệt. Kinh tế khó khăn. Địa hình phức tạp, dễ bị lũ chia cắt là những khó khăn lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Thầy hiệu phó nhà trường còn chia sẻ : Tân Sơn là xã cuối cùng của huyện Mai Châu, giáp đất Sơn La. Ở đây núi cao nên lắm sương mù. Xưa, nơi này gọi là Bò Báu. Hồi ấy, đâu đã có đường đi như bây giờ. Muốn đi đâu, thì cách phổ biến là phải bò, phải bấu . Nên người ta gọi là Bò Báu . Dân gian đã có đôi câu ca nói về nỗi khổ cực của người Bò Báu khi xưa :

Ai lên Bò Báu sương mù .
Ai lên Bò Báu, đi tù còn hơn !

Tất cả như lặng đi để cùng cảm nhận về nỗi khó khăn, nhọc nhằn của người Bò Báu . Ngoài kia, sương mù vẫn dày đặc giăng mắc khắp nơi .

Rồi sau đó, chúng tôi ra sân chuẩn bị trao quà cho học sinh .Trong lúc các bạn trẻ trong đoàn cùng học sinh lớp 9 xuống hàng để chuẩn bị phát quà, tôi đi một vòng để ngắm cảnh trường. Các lớp học khá khang trang, sạch sẽ và ngăn nắp. Học sinh mặc đồng phục. Đó đều là quà của các đoàn từ thiện đã đến thăm trường trước đó. Đã có nhiều gương mặt sáng sủa, thông minh. Nhưng lẫn trong số đó, cũng có nhiều em hình như vẫn không đủ ấm, đủ no. Có nhiều gương mặt vẫn hằn lên cái đói, cái nghèo. Thương lắm . Khi tận tay trao cho bọn trẻ những phần quà, thấy chúng vui mừng đón nhận, ai cũng mừng theo. Lòng chúng tôi cảm thấy ấm hơn giữa tiết xuân giá lạnh miền sơn cước ! Nhìn bọn trẻ tung tăng ra về với những phần quà nhỏ trên tay, tôi như thấy một niềm vui dâng trào, khó tả. Mưa đã ngớt . Trời đã ấm dần lên !

Trong hình ảnh có thể có: 22 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và giày

Trao quà cho học sinh trường TH- THCS Tân Sơn

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Chụp ảnh lưu niệm với giáo viên nhà trường

Trưa hôm đó, đoàn chúng tôi và nhà trường cùng tổ chức buổi liên hoan giao lưu mừng ngày gặp mặt. Chúng tôi ngồi xen kẽ với 21 thầy cô giáo nhà trường. Những lời mời ngọt ngào như mía lùi . Rồi những chén rượu nồng nâng lên . Những bàn tay ấm áp, nghĩa tình nắm chặt. Vui tưng bừng . Có nhiều người trong đoàn hôm nay mới biết thế nào là “ mắc khén” , là “ chẩm chéo” là rau cột, rau leo . Có nhiều người Tân Sơn bây giờ mới hay cái tục lệ uống rượu giao duyên , hay lời mời rượu dịu dàng của quê hương quan họ . Cô giáo trẻ Triệu Thị Hồng, Chủ tịch công đoàn , nhanh tay cuốn cho tôi một miếng ăn gọi là “ chẩm chéo”. Cô lấy rau cột – cái thứ rau mà người Dao của cô nói rằng ai ăn vào thì sẽ cột tình mình với nó , khó mà quên được , kèm với trái nhót xanh bổ đôi với một chút gia vị sền sệt được chế từ hạt mắc khén, hạt dổi, gừng, bột canh…Tất cả được đặt vào một miếng lá rau bắp cải non. Rồi cuốn lại . Nhẹ nhàng cho vào miệng . Nhai dần . Thấy mát, ngọt, cay, thơm, chát và lại bùi bùi , nong nóng . Cảm nhận : Không thể nào quên ! Dùng dằng gần hai tiếng đồng hồ cuộc vui mới tạm thời kết thúc . Chúng tôi lên xe về thăm thị trấn Mai Châu . Nơi ấy đã từng được ghi danh trong Tây Tiến – Một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Quang Dũng :

Nhớ ôi Tây Tiến, cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi !

Tạm biệt Tân Sơn. Nhưng các bạn Tân Sơn bảo rằng : Người Tân Sơn chưa thể chia tay. Hẹn tối nay sẽ đốt lửa, uống rượu cần và cùng múa xòe hoa với Hiệp Hòa tại Mai Châu- Bản Lác. Thế là lại nối dài cuộc vui . Trên xe của chúng tôi lại có thêm mấy cô giáo người Dao, người Mường, người Thái . Xe chúng tôi đổ đèo. Như chao nghiêng bởi những tiếng nói cười rộn rã !

Mai Châu hiện ra . Lấp lánh nắng chiều . Không còn sương mù đuổi theo người như ban sáng nữa . Chúng tôi vào bản Vãng, thăm móm nước trong veo, thăm hồ nước xanh giữa bản. Rồi vào thăm nhà cô giáo Nhài , hiệu trưởng trường Mầm Non Tân Sơn. Cô quê ở Nghĩa Hưng ( Nam Định ), lên Tây Bắc hơn chục năm rồi . Hết Lai Châu , lại về Hòa Bình . Cô mang hết tuổi xuân của mình dành tặng các bé thơ miền Tây Bắc. Rồi sau đó đoàn vào thăm quan Bản Lác . Gần một giờ đồng hồ rong ruổi trên xe điện, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng một phần vẻ đẹp của thiên nhiên, bản làng và con người Mai Châu, bản Lác . Đêm về , các nhà sàn của bản lại rung lên trong tiếng khèn, tiếng chiêng, trong điệu xòe câu hát ! Bên ché rượu cần, du khách lấp lánh vui cùng những cô gái Thái thật xinh . Và cuối cuộc vui, màn múa sạp bắt đầu . Người Hiệp Hòa nắm tay người Mai Châu . Người Việt Nam nắm tay người Anh, người Pháp. Tất cả rộn ràng theo nhịp gõ dưới chân : Sòn sòn sòn đô sòn/ sòn sòn sòn đô rê …! Đẹp quá. Say sưa quá . Chia tay Tân Sơn rồi mà tiếng khèn vẫn ngỡ còn đây. Anh Giang, anh Kim , cháu Hiệp, cháu Hoành hình như vẫn chẳng ngủ được say . Họ đang nhớ những ánh mắt, những bàn tay, những nụ cười của con người vùng sơn cước !

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Hồ bản Vãng trong veo

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, cỏ, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Mùa xuân trên Bản Lác

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang chơi thể thao, sân bóng rổ và giày

Tiết mục múa của các cô gái Thái 

Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn chúng tôi ngược Mộc Châu tiếp tục hành trình. Trời đẹp . Đường khô . Không có sương mù . Hơn 7 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại Mộc Châu . Sau khi thăm Di tích lịch sử quốc gia Hang Dơi – nơi được mệnh danh là “ Đệ nhất động” vùng Tây Bắc , đoàn chúng tôi đến thăm Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến. Đây là điểm đến đặc biệt đối với chúng tôi . Bởi đó là nơi ghi dấu, là nơi lưu giữ những chiến tích oanh liệt, những hy sinh, cống hiến vô giá của những người chiến binh trong đoàn quân Tây Tiến năm nào :

Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi .
.......
Người đi Châu Mộc chiều sương ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ !

Những vần thơ ấy của nhà thơ Quang Dũng cứ cuốn theo bước chân của mỗi chúng tôi . Đây hoa lan, đây rừng lau. Mỗi bông lau tượng trưng cho một linh hồn của người chiến binh Tây Tiến. Đây là biểu tượng Thạt Luông của các bộ tộc Lào đã từng gắn bó suốt bao năm tháng với trung đoàn . Còn đây là đài tưởng niệm , đặt văn bia được thiết kế theo hình cụm lưỡi lê gắn trên đầu súng. Đó là biểu tượng minh họa cho lời thơ Quang Dũng “ heo hút cồn mây, súng ngửi trời”.Và ngay dưới chân đài quan sát , những cây hoa ban Tây Bắc đã trắng một màu hoa . Cả quần thể khu hoài niệm, đài vọng tưởng được bao bọc bởi những tấm kính trong suốt, làm cho không gian nơi đây thêm rộng rãi khoáng đạt và đậm chất thơ , tựa như vẻ đẹp tâm hồn của những người lính Tây Tiến năm nào .Còn thiêng liêng và xúc động nhất là khi những nén hương trong tay chúng tôi như rung lên trước những lời viếng thiết tha, thành kính của người nữ Hướng dẫn viên :

Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Aó bào thay chiếu, anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành !

Phút mặc niệm những người lính Tây Tiến quên mình vì nước đã diễn ra theo cái cách không thể nào xúc động hơn . Có những giọt nước mắt đã rơi ngay trên thềm đá ! Chúng tôi ai cũng cúi đầu, tưởng nhớ các Anh !

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Phút mặc niệm tại Đài tưởng niệm 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

Chụp ảnh lưu niệm trước lúc chia tay Tây Bắc về xuôi .

( ảnh đầu trang : Hội ngộ tại nhà sàn Bản Lác- Mai Châu đêm 1/3/2017 )

Cuối buổi trưa, sau một hồi tham quan một số những danh lam thắng cảnh của thảo nguyên xanh Mộc Châu, đoàn chúng tôi chia tay Tây Bắc để về xuôi . Trên đường về, thầy hiệu trưởng Nguyễn Trung Hiệp còn ra tận ngoài đường để bắt tay tạm biệt đoàn . Thật là trọn vẹn, trước sau . Chưa hết, thầy còn tặng riêng tôi một chú Chào mào đang nhảy nhót tưng bừng trong cái lồng tre hình chữ nhật . Chú chim như phấn khởi , vui mừng khi được làm sứ giả kết tình thân . Trên đường về xuôi, chào mào bất ngờ cất lên tiếng hót . Tiếng hót như lời chào ,tạm biệt miền Tây Bắc yêu thương !

TRẦN THANH