Sidebar

17
Chủ nhật, 12

Nét mới ở Cấm Sơn

Giới thiệu Hiệp Hòa

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Cấm Sơn dự giao lưu bóng chuyền hơi NCT của 3 xã tại đảo Trung của Hồ Cấm Sơn, chúng tôi háo hức và mường tượng về cuộc gặp này, bởi vì sao không tổ chức giao lưu trên đất liền mà lại tổ chức tại đảo giữa lòng hồ?

Cấm Sơn cách trung tâm huyện lỵ Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang 50km về phía Bắc-Đông Bắc, đi từ thị trấn Chũ chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ ô tô hoặc xe máy là tới nơi, bởi đường trải áp phan phẳng lì rộng 6m. Tới nơi, mọi người đã chờ đón đưa chúng tôi lên thuyền máy ra đảo Trung, nơi trung tâm của hồ Cấm Sơn. Chiếc thuyền lắp máy 30 mã lực chở đoàn người chúng tôi lướt trên mặt hồ nước trong veo, thỉnh thoảng lại gặp các thuyền khác ngược, xuôi đưa các tốp khách ra vào các đảo hoặc nhà hàng nổi xung quanh khu vực hồ.

Cùng chúng tôi trên chuyến xe lên Cấm Sơn có anh Ninh Văn Trung, nguyên Phó hiệu trưởng của Trường Trung học cơ sở Cấm Sơn cách đây đã 25 năm, nay là Phó chủ tịch Hội NCT huyện Lục Ngạn. Thăm lại nơi công tác cũ, nơi ghi dấu bao kỷ niệm một thời gian khó, ký ức như một khúc phim quay chậm ùa về, anh Trung kể lại: “Cấm Sơn xưa đường đất nhỏ hẹp, bụi bay mù mịt khi nắng, lầy lội trơn trượt khi mưa. Công tác nơi đây cơ cực bởi chủ yếu là đi bộ, cơm độn ngô, bo bo, lương thấp, không có chế độ “thu hút” như bây giờ, vậy mà phải sau 2-3 tháng mới được lĩnh. Trường lớp mái tranh dột nát, bởi nhà dân có hơn gì, nơi đây chủ yếu là nhà chình tường bằng đất, mái tranh, mái nứa, hoạ hoằn lắm mới có nhà lợp ngói máng (loại ngói âm dương, khi lợp một hàng sấp, một hàng ngửa), giờ trở lại không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi thay rất nhanh của một xã vùng cao”…

Nói như anh Trung là đã quá xa, Cấm Sơn chỉ vài ba năm trở lại đây thôi, bộ mặt xã vùng cao này đã đổi thay rõ rệt. Sự đổi mới nơi đây đã thấy rõ, ven hồ không còn mái nhà tranh nào, tất cả đã mái ngói và nhiều ngôi biệt thự mọc lên, cùng nhiều ngôi nhà to rộng trên bãi đất trống, manh nha của những nhà hàng bên hồ đang khẩn trương xây dựng, cùng nhiều chiếc thuyền lớn trọng tải từ 5-7 tấn được bố trí ghế ngồi và trang trí phông che nắng đàng hoàng. Rồi những nhà hàng nổi ven hồ, vọng lảnh lót tiếng hát karoke của khách thăm quan. Những lồng cá nuôi, vó bè vây quanh san sát, thỉnh thoáng lấp lánh cánh cò trên mặt hồ mênh mang. Vẳng lên lời bài hát “Hồ trên núi”: núi ơ núi/ thuyền ơ thuyền/ mây ư mây/ nước ư nước…và bài thơ “Lên Cấm Sơn” của nhà thơ Thôi Hữu: Tôi lên vùng Cấm Sơn/ Đi tìm thăm bộ đội/ Đây bốn bề núi, núi/ Heo hút vắng tăm người/ Đèo cao rồi lũng hẹp/ Dăm túp lều chơi vơi…và hình ảnh “Cấm Sơn có núi Ba hòn/ có đoàn du kích đỉnh non diệt thù”, để có một Cấm Sơn “Anh hùng LLVT nhân dân” hiện nay.

Thuyền sắp cập bến đảo Trung, nhìn từ xa đã rõ một nhà hàng mái lợp tôn, hai bên ngôi nhà là hai sân bóng chuyền, có lưới chăng bảo vệ để bóng không rơi xuống hồ. Chủ nhà hàng, chị Vi Thị Thoả đon đả mời khách nước và trái cây, các ông bà là chủ tịch, phó chủ tịch, chi hội trưởng của Hội NCT xã Cấm Sơn đã có mặt đông đủ cùng đội bóng chuyền NCT của xã đã chờ sẵn để giao lưu với các đội bóng chuyền NCT xã bạn Phượng Sơn và Hồng Giang.

Cấm Sơn giờ đây là thế, 7 thôn đều có đội bóng chuyền của NCT, nhưng khi thi đấu hay giao hữu trong xã hoặc mời đội xã bạn đến giao lưu đều tổ chức ngoài đảo, bởi nơi đảo dù có khó khăn hơn liền bờ nhưng cũng có đầy đủ các sân chơi bóng trên nhiều xóm đảo khác nhau, điều này cũng mới và phát triển vài năm nay. Ngỡ ngàng với chúng tôi, nhưng ở đây đã thành quen rồi. Không chỉ giao lưu các xã trong huyện, Cấm Sơn còn đi giao lưu và mời các đội bóng của tỉnh bạn Lạng Sơn như Đồng Mỏ, Chi Lăng và Thành phố Lạng Sơn về giao lưu thường xuyên. Và như thế đã hình thành một thôn mới trên cơ sở các hộ dân định cư ở các hòn đảo xung quanh khu vực đảo Trung, cũng từ đó, cái tên Thôn Mới đã có trong danh sách các thôn của Cấm Sơn. Thôn Mới có trên 40 hộ, Ông Vi Văn Hặm, Chi hội trưởng NCT của thôn mới hình thành, vui vẻ đãi bạn thân bằng bia chai lạnh Hà Nội, rồi mời các đội bạn chuẩn bị trang phục thể thao để vào giao hữu bóng chuyền. Cả 6 đội, ba nam, ba nữ đều giao hữu một lượt rồi cùng dự cơm thân mật tại nhà hàng trên đảo.

Gọi là nhà hàng cho sang vậy thôi, vì còn thiếu nhiều tiêu chí, nhưng ở đây, vào thời điểm này, giữa hồ nước mênh mang cũng chưa thể đầu tư ngay những nhà hàng đúng nghĩa. Việc tự mọc lên những nhà hàng của những hộ dân trên đảo có lẽ như một sự “đi tắt đón đầu” cho việc phát triển dịch vụ du lịch của Cấm Sơn trong tương lai, vậy mà cũng chẳng thiếu những thứ cần dùng cho một cuộc liên hoan vật chất cho đủ 50-70 người thưởng thức. Tám mâm cơm được dọn ra cùng lúc, chủ khách hỉ hả nâng cốc, chúc mừng nhau râm ran…Chuyện đồ ăn “sạch” như một chủ đề được bàn rôm rả quanh chén rượu: rau cải trồng ven hồ, giá đỗ tự ủ, cá nheo đánh lưới tại hồ, những con gà chạy bộ, ngủ trên cây, da vàng bóng nhẫy, thịt “ba chỉ” do lợn nuôi không tăng trọng được luộc và thái bày ra trên mâm chỉ một lát đã hết veo sau những…lời khen “ngon” và lời cảm ơn về ấn tượng của khách mới tới hồ thưởng thức lần đầu với các bạn Cấm Sơn vừa hiếu khách và cũng thích tiếp khách.

Đi mời hết một vòng các mâm khách, vợ chồng chị Thoả chủ nhà hàng cho biết: “Các bác cơm xong nghỉ một lát rồi chơi bóng tiếp để cho bà con được xem nhé. Nghe tin các bác từ dưới vùng thấp lên giao lưu bóng chuyền, họ buộc trâu rồi, gác việc lại, chèo thuyền đang đến để xem tiếp đấy”. Thật cảm động với tình người nơi đây, vừa yêu thích thể thao, vừa quyến luyến khách, rồi có chuyện chỉ thấy ở nơi đây, khách đi xem bóng chuyền mà mang theo lạc củ, bao lạc chừng 5-7kg để vừa xem vừa tranh thủ bóc lạc. Những hạt lạc màu đỏ sẫm, lạc chiêm, ngon có tiếng của vùng đất Cấm Sơn này, vì thế khi bóc xong, các nữ vận động viên bóng chuyền xã bạn vùng thấp mua hết số lạc nhân vừa bóc xong, còn kèm theo lời trách: “sao mang đi ít thế”? “Nếu các chị còn chơi bóng nữa thì em về lấy thêm”. Chúng tôi đành xin ý kiến của Chủ tịch Hội NCT xã Vi Thành Ngọc một Chủ tịch Hội có uy tín với nhân dân và cũng là người lãnh đạo Hội xuất sắc của vùng cao, trong các phong trào NCT hiện nay để “gỡ bí”. Vì dùng cơm trưa xong đã gần 14 giờ, trời đã về chiều, cơm rượu rồi mà chơi thể thao thì rất phi thể thao. Vả lại, đường về còn xa, từ đảo vào bờ cũng hơn 1 giờ chạy thuyền máy. Đành hẹn bà con dịp khác vậy.

Trở lại bờ, chúng tôi vào thăm Chủ tịch UBND xã Nông Minh Phụng (vì lúc lên anh không tiếp đoàn được, đang bận công việc giải toả hành lang giao thông để đổ bê tông cho con đường dài 5km cuối cùng của xã từ trung tâm xã vào làng Hoạ). Anh Phụng cho biết: “Từ nay đến cuối năm, Cấm Sơn có mấy việc cần làm ngay, đó là con đường bê tông sẽ hoàn thành để kịp đón xuân Đinh Dậu; cần khắc phục tiếp việc thay một số trạm biến áp để đủ điện cung cấp cho các đảo, tránh đường tải xa, hao tổn điện năng, đồng thời xây dựng bến bãi cho tầu thuyền, biển chỉ dẫn, chuẩn bị đủ các phao phòng hộ cho các thuyền, xuồng chở khách, tuyên truyền cho dân và du khách thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên các đảo làm dịch vụ du lịch và cũng từ đó mở ra cho Cấm Sơn cách làm ăn mới với tiềm năng về du lịch sẵn có, Cấm Sơn sẽ thoát nghèo bằng đổi mới, bằng du lịch để đi lên. Xin mời các bác thăm lại Cấm Sơn và giao lưu văn hoá thể thao vào mùa Xuân này, cùng hội làng vào ngày 14 tháng Giêng, dặt dìu trong lời ca sloong hao, câu sli, câu lượn đón mùa Xuân mới cùng với những đổi mới của Cấm Sơn”.

Phong cảnh quanh hồ Cấm Sơn.

Giao lưu bóng chuyền hơi tại đảo Trung.

Ba đội bóng chụp ảnh lưu niệm.

Những ngôi biệt thự mọc lên bên hồ.

Thuyền đưa đón khách du lịch trên hồ.

Bá Đạt.